Trang Chủ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trang Chủ

TeenYenThe.Hot-Me.com Niềm Tự Hào Của Teen Chúng Mình
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Chuông gió “lí lắc”

Go down 
Tác giảThông điệp
1 mình 1 bóng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức
1 mình 1 bóng


Nữ
Tổng số bài gửi : 27
Đến từ : Bắc Giang
Ngày Tham Gia : 02/03/2009
Danh Tiếng Danh Tiếng : 0
Điểm : 6

Chuông gió “lí lắc” Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuông gió “lí lắc”   Chuông gió “lí lắc” EmptyFri Mar 13, 2009 1:05 pm

...Trên
photo sharing hiện ra tấm ảnh chụp kiểu “tự sướng” hai cô bạn khá xinh.
Không biết gf của thằng Bách là bạn nào nhỉ? Bên trái là một bạn gái
tóc dài, mắt to, chúm chím cười với bạn cắt tóc ngắn tomboy bên phải.




Em… nụ hoa xinh bé nhỏ, nhuộm nắng mai vui đùa hoà trong gió…


Tháng 12. Melbourne đang là mùa hè,
nắng chói chang. Linh mở laptop ra, nhìn wallpaper và khẽ cười khi thấy
ảnh nó đang hớn hở đón Giáng Sinh vừa rồi ở… bãi biển. Nó đã hoàn thành
xong các project và common test một cách khá hoàn hảo, cũng sắp được về
nước nghỉ hè, nói chung tâm hồn đang thanh thản không vướng bận điều
gì. Sign in Yahoo theo thói quen, trả lời nhanh những offline hỏi thăm.
Bách - thằng bạn thân, nhảy vào buzz nó:

- Hey Linh, thế nào rồi? Sắp về chưa mày?

- Sắp rồi, tầm 1 tháng nữa.

- Ừ, ở bên này bọn tao thi xong hết rồi, đang ngóng cổ chờ Tết.

- Tao cũng muốn mau mau về Hà Nội ăn Tết quá mày ạ

- Uh, năm nay tao có girlfriend rồi, tha hồ đi chơi Tết, hehe

- What?!! Oh my god! Đâu đâu, cho tao chiêm ngưỡng dung nhan “em í” nào.

- Đây, xinh vô đối nha, mà ngoan nữa. Mày xem xong cẩn thận ngất, hé hé

Trên photo sharing hiện ra tấm ảnh chụp kiểu “tự
sướng” hai bạn gái, uhm, khá là xinh. Không biết gf của thằng Bách là
bạn nào nhỉ? Bên trái là một bạn gái tóc dài, mắt to, trắng trẻo, chúm
chím cười với bạn cắt tóc ngắn tomboy bên phải. Bỗng Linh thấy rất ấn
tượng với nụ cười của bạn bên phải, tự nhiên, nhẹ nhàng và dễ làm bình
yên tâm hồn người khác.. Tự nhiên Linh type rất nhanh trong ô cửa sổ
chat với Bách:

- Bạn bên trái đúng không mày? (và Linh cũng thầm ước là đúng, ôi)

- Uh, em Mai đấy, chuẩn không mày.

- (Linh thở phào) Thế còn bạn tóc ngắn ở bên phải?

- Thanh á?

- Uhm, tao thấy bạn í xinh hơn gf của mày (smile)

- Ui ui, chết nhá! Thôi không sao, Thanh thì kết bạn thoải mái cực. Muốn làm quen không, cho nick này .


Anh… ngọt ngào và bất ngờ, buông tiếng ca theo từng cơn gió…

Thanh mở cửa, lên phòng và nằm phịch xuống giường nhẹ nhõm. Kết quả học kì 1 rất tốt,

ngoài mong đợi của nó. Thanh bật máy lên, muốn chat với Mai một lúc. Có một nick lạ add nó.

- Hi Thanh! Tớ là Linh, bạn của Bách và Mai

- Uhm, chào Linh, tớ nghe Mai kể về ấy mấy lần rồi

- Ví dụ như… ?

- Ấy đang học ở Melbourne, sắp về “nghỉ hè”. Ở Aus cũng khá thú vị nhỉ, được đón Giáng sinh và năm mới giữa mùa hè ^^

- Yeah, hôm nọ được Bách cho xem ảnh ấy và Mai, muốn làm quen với ấy Very Happy

- Cho tớ một lí do chính đáng, rồi tớ mới chat tiếp.

- Uầy, sợ thế. Uhm… tớ thấy ấn tượng với nụ cười của Thanh… thật đấy, 100% luôn!

- Hmm.. lí do không mới cho lắm, nhiều người bảo thế rồi mà Razz Nhưng không sao, chứng tỏ ấy nói thật, hehe

- Trời ơi, hoá ra là “thử” mình. Yên tâm đi, tớ là con người không bao giờ biết nói dối (laugh)

- Thế à, vậy tớ hỏi, bây giờ ấy đang ngồi ở đâu?

- Trên giường, trong phòng, ở kí túc xá của trường.

- Trong phòng có ai không?

- Không ai cả, bọn roommates hoặc là đi chơi, hoặc là về nước rồi

- Tiếp thep ấy định làm gì?

- Chuẩn bị đồ vào vali dần đi là vừa, 2 tuần nữa tớ về

- Xung quanh ấy bây giờ là những thứ gì?

- Uhm xem nào, quyển Advanced Mathematics, kết quả
semester test của tớ, iPod, quyển Twilight, và… trời ơi Thanh đang hỏi
cung tớ hay sao vậy?!!

- Tớ cũng không biết nữa, hỏi ít mà Linh trả lời
nhiều quá trời luôn (laugh) Thôi, tớ tin ấy là người “không bao giờ
biết nói dối” rồi, và còn rất… trẻ con nữa, ngây thơ dễ sợ luôn ^^

- Aish. Poor me. Mình suốt ngày bị chê “trẻ con” là sao?! 17 tuổi rồi chứ bộ :”>

- Hehe, trẻ con quá đi ấy chứ Razz Linh cũng đọc Twilight à. Ở bên này sắp chiếu phim í rồi, tớ cũng thích anh Edward lắm

- Thật á, may thế, đợt này mình về phải đi xem mới được ^^

- Ừ, à, Linh có biết…

Cứ thế, hai đứa tám tía lia về đủ mọi thứ trên trời
dưới đất, và phát hiện ra là… rất hợp nhau, tiếc là đã không quen nhau
từ trước, nếu không thì bây giờ đã là cạ cứng của nhau rồi. Linh nhìn
thấy ở Thanh một cô bé nhí nhảnh, dễ gần và thông minh. Thanh thì có
thể hiểu được sự cô đơn của một đứa đi du học như Linh, nhất là khi bạn
bè đang rục rịch về nước cả. Hai người đồng cảm với nhau thì dễ hiểu và
làm bạn với nhau hơn. Bạn thân là đằng khác…


… Làm trái tim anh nhớ mong nhiều đêm thần thờ, phút giây mong chờ được có em
Linh lang thang trên Victoria Street. Nó đang định
vào trung tâm thành phố mua vài món quà cho người thân. Linh đeo tai
nghe iPod đặt ở chế độ shuffle, vừa đi vừa ngắm những ban nhạc đường
phố (street band). Melbourne có lượng sinh viên quốc tế thuộc loại đông
nhất trên thế giới, sau London, New YorkParis.
Cuộc sống phong phú và vui vẻ, con người thoáng và dễ gần, đó là nhận
xét chung của Linh về Melbourne sau một năm học ở đây. Bất chợt Linh
nhớ đến Thanh. Cô bạn như một cơn gió lạ thổi vào lòng Linh những niềm
vui trong trẻo, làm Linh bớt cô đơn trong những ngày này. Linh khẽ
cười, rẽ vào một cửa hàng souvenir nho nhỏ trên đường. Chọn vài món quà
thông dụng như móc chìa khoá, móc di động, kangaroo bằng bông… Linh
bỗng ồ lên thích thú khi thấy một chiếc chuông gió xinh trên kệ tủ,
chắc là hàng nhập từ Trung Quốc. Một món quà quá chuẩn để tặng Thanh…
Chuông gió “lí lắc” 09026tsanh1
(photo: hocas)



- Buzz!

- Thanh đấy à, what’s up?

- Vừa đi đâu về thế?

- Chơi (smile) Đi mua quà tặng mọi người í mà, tuần sau về rồi còn gì

- Uhm. Sướng.

- Học 1 năm bên này thấy yêu Melbourne lắm. “Thành phố dễ sống nhất thế giới”

- Cái gì cơ?

- The Economist bầu chọn đấy, năm 2002 và 2004. Thời
tiết dễ chịu, cuộc sống đa văn hoá, giá cả hợp lí… quá là “dễ sống” còn
gì ^^ Melbourne là thành phố lớn thứ hai ở Úc, và, uhm, đã từng là thủ đô của Úc từ 1901 đến 1927.

- Wow. Mr Biết tuốt Wink)

- Hì. Chỉ biết một tẹo về Melbourne thôi. Sang đây
học thì phải tìm hiểu để đỡ shock văn hoá, chứ kiến thức về Hà Nội của
tớ kém Thanh nhiều lắm.

- Tớ thì suốt ngày ở ngoài đường rồi còn gì, ngượng
thế. Linh về đây rồi tớ sẽ dẫn đi chơi. Hà Nội có nhiều chỗ hiền và đẹp
lắm, đúng kiểu “hidden charm” í.

- Ok, với cả, con gái Hà Nội cũng hiền và đẹp ghê cơ (laugh)


…Chợt xuyến xao nhớ anh từng đêm thao thức, anh là hơi ấm của đời em…

Một quán trà sữa gần Bờ Hồ. Thanh ngồi uống cacao
sữa một mình. Tiết trời se lạnh, mưa phùn giăng giăng làm Hà Nội thơ
mộng hơn bao giờ hết. Nó cười khi nhớ đến những lần chat với Linh và
giới thiệu về Hà Nội như một tour guide chuyên nghiệp. Mới quen nhau
chưa được một tháng nhưng Thanh và Linh đã coi nhau như bạn thân chí
cốt.

Hoặc, có thể là hơn chăng?


Dường như anh đã từng từ trong trái tim này… Em, giấc mơ diệu kì…

Sân bay Nội Bài ngày giáp Tết. Linh chống tay vào
hông, hít một hơi thật sâu cho lồng ngực tràn đầy cái không khí lạnh
nhưng dễ chịu này. Khoác balô lên vai, Linh kéo vali ra chỗ người thân
đang ríu rít đứng đợi. Vừa lên taxi, Linh vội thay ngay sim điện thoại
cũ và bấm nhanh một cái sms cho Thanh.

“It’s Linh. I’m in Hanoi.”

“Oi, that a? Ve nha buzz ngay nhe. Chuc mung. Thanh.”

- Ta da!

- Về Hà Nội rồi thấy thế nào?

- Phù, thấy mệt (laugh) Đùa đấy, thấy rất vui. Hà Nội đúng là hiền và đẹp, như Thanh đã bảo ấy ^^

- Hehe. Mệt thì nghỉ ở nhà vài hôm cho khoẻ đã.

- Oh no. Về có 2 tuần, “ở nhà” thế nào được (smile) Thằng Bách đã lên kế hoạch đi chơi hết rồi. Vincom nhá, Twilight, yeah yeah!

- Ôi, chết mất, cái kiểu trẻ con của ấy (laugh)

- ax.

- But I like that.

- …

- Trời ơi, ý tớ là thích kiểu trẻ con đấy í. Con trai mà chín chắn quá thì như ông cụ non í.

- …

- ơ kìa?

- Do you like me?

- (smile) chắc là có đấy. Và tớ biết là Linh cũng thế.

- Uh, tớ…

- Heyyy! Stop. Tớ cố tình chờ đến bây giờ, là muốn để Linh về hét vào tai tớ cơ… (laugh)

[…]

Vincom City Tower. Tầng 6. Cả nhóm bạn vừa xem
Twilight xong, bước từ thang máy ra ngoài. Một làn gió lạnh thổi đến
làm lũ con gái hét lên vì… thích. Nhưng ngay sau đó, chúng nó đã phải
hét lên to hơn và còn thích thú hơn nữa, bởi vì Linh đã bước đến trước
mặt Thanh và… hét thật to: “Hey Thanhhhh…! I likeeee youuuuu!!!...”


Ước mong tình yêu sẽ được chắp cánh bay…

Thanh ngồi trong phòng ở tầng 2 chat chit. Nghe thấy
tiếng dắt xe đạp và tiếng chào mẹ Thanh rõ to của Linh, Thanh không thể
nhịn được cười:

- Cháu chào bác ạ!

- Ừ, Linh đấy à. Tết vui không cháu?

- Dạ có chứ ạ, đây là cái Tết ở Hà Nội vui nhất của cháu ^^

- Thế bao giờ bay đấy?

- Ba ngày nữa bác ạ. Phải tranh thủ chơi nốt khi còn ở Hà Nội “hiền và đẹp”, như Thanh đã bảo cháu ạ ^^

Có tiếng cười của mẹ Thanh, tiếng bước chân của Linh
lên cầu thang, rồi tiếng mở cửa phòng Thanh làm chiếc chuông gió ngân
lên thánh thót (hí hí)

- Vẫn không thay đổi được cái kiểu trẻ con đấy à? - Thanh cười tủm tỉm

- Thay đổi thì thay đổi được ngay thôi, nhưng mà thế
thì sẽ có nhiều người không thích mình nữa đâu. Ví dụ như mẹ Thanh
chẳng hạn (cười đểu)

- Bó tay. Nào thì đi chơi, “Hà Nội hiền và đẹp”!

Hai đứa cười vang. Vài hôm nữa Linh sẽ lại tạm biệt
Hà Nội để bay đến Melbourne, nhưng nó biết, từ giờ ở bên nó sẽ luôn có
một chiếc chuông gió lí lắc làm nó cười, và nhớ đến giấc mơ bình yên ở
Hà Nội thân thương…

Sẽ luôn bên em yêu em hỡi người, nguyện chung ước một ngày đôi ta thuộc về nhau…

Về Đầu Trang Go down
 
Chuông gió “lí lắc”
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trang Chủ :: Color Of Life :: Teen Story - Truyện for Teen-
Chuyển đến