Trang Chủ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Trang Chủ

TeenYenThe.Hot-Me.com Niềm Tự Hào Của Teen Chúng Mình
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Bươm bướm trên tim

Go down 
Tác giảThông điệp
1 mình 1 bóng
Thành Viên Chính Thức
Thành Viên Chính Thức
1 mình 1 bóng


Nữ
Tổng số bài gửi : 27
Đến từ : Bắc Giang
Ngày Tham Gia : 02/03/2009
Danh Tiếng Danh Tiếng : 0
Điểm : 6

Bươm bướm trên tim Empty
Bài gửiTiêu đề: Bươm bướm trên tim   Bươm bướm trên tim EmptyFri Mar 13, 2009 12:57 pm

Hai đứa con gái 16 tuổi. Một hè Hà Nội có mưa. Và hai chiếc nhẫn đôi.





nằm lăn lăn trên tấm đệm mềm, đầu ngón tay gẩy thờ ơ trang truyện tranh
đậm mùi mực in. Cuốn truyện nó đã đọc không biết bao nhiêu lần, vì nhà
Thanh không nhiều truyện bằng nhà nó, nên lúc nào đến, nó cũng chán nản
nhìn tủ sách toàn những quyển cũ mèm, góc bìa xơ xác vì chủ nhân cũng
không thèm quan tâm đến chúng. Hà thường chỉ lấy cuốn mới nhất mà Thanh
có, mà mới nhất cũng phải khoảng gần một năm.

Đuôi mắt Hà quét qua cái dáng ngồi kì quặc của con
bạn thân. Tấm lưng dài cong cong trên ghế nệm xoay, hai chân duỗi ra
hai bên thành hình chữ V ngược, bàn chân vuông góc, dài ngoằng. Dí mắt
dí mũi vào màn hình máy tính sáng lấp loáng, Hà chắc chắn trong đầu
Thanh không coi sự hiện diện của nó ngay bên cạnh là cần được quan tâm
tới.

Hà, đương nhiên không cam chịu điều đó, vứt xoạch quyển truyện xuống sàn.

-Thanh, nói chuyện với con.

***

Thanh đang tranh thủ edit trang truyện dịch có
deadline từ ngày hôm qua. Nó vẫn nhớ Hà đang ở đó, nhưng không để tâm.
Lúc nào cũng thế, khách đến nhà nó không phải là một sự kiện quan
trọng, đủ để dứt nó khỏi những việc đang làm. Chẳng phải không tôn
trọng gì, đơn giản sự tiếp đón không nằm trong tính cách của nó, Hà
biết thế, và Thanh cũng biết Hà biết thế. Nhưng với tính cách trẻ con
của Hà, chắc chắn sẽ không phải là đứa nằm im ngoan ngoãn. Thanh nghe
thấy tiếng sột soạt của tấm ga giường Hà đang nằm sốt ruột nãy giờ, nên
không ngạc nhiên khi nghe giọng ỉ ôi dài ngoằng vang lên.

-Thanh, nói chuyện với con.
Từ năm lớp năm, Thanh nhận Hà làm con, nó làm mẹ,
theo một trò chơi gia đình phổ biến lúc ấy. Tính ra đã kéo dài dc gần
sáu năm, Thanh cũng không nhớ lý do lúc đó là gì. Vì vóc dáng nhỏ con
của Hà cứ lăng xăng bên cạnh đứa cao nhất lớp như nó? Hay là vì cái mặt
non choẹt, trắng búng ra sữa của Hà làm người ta luôn nghĩ nó nhỏ hơn
tuổi thật, và dáng lều nghều, gầy già dặn lại cho người ta suy nghĩ về
Thanh như một...học sinh cấp II khi nó đang học cấp I?... Không nhớ
được, chỉ nhớ là cách xưng hô đó đã trở nên quá quen thuộc, đến mức
thành một trong những thứ buộc chặt hai đứa với nhau.


Bươm bướm trên tim 090219tsanh1


-Nói gì bây giờ?

Thanh trả lời, mắt không rời màn hình.

-Nói gì cũng được.

Hà nói, bò lồm cồm đến cạnh chân nó, tay khều khều
mép áo như con mèo bướng. Thanh mải gõ tiếp đoạn hội thoại trong khung
truyện nên đã trả lời chậm một phút, y như rằng, con mèo xù lông, nhảy
dựng, xoay đến xoạch chiếc ghế nệm để Thanh nhìn thấy khuôn mặt nhăn
nhó dỗi tệ hại.

-Bạn đến chơi mà thế à? Ít ra cũng phải nhìn người ta chứ?

Thanh thở dài click nút save rồi quay ra khoanh tay nhìn Hà.

-Biết thói quen của mẹ rồi mà còn dỗi vớ dỗi vẩn. Thế bây giờ con thích nói chuyện gì nào?

***

Hà nín thinh. Đề tài nói được với Thanh đâu có
nhiều. Cả hai đứa đều không quan tâm đến thời trang, những đứa con trai
và chuyện buôn dưa lê ở lớp. Mỗi đứa là một ốc đảo riêng và chỉ tự
nhiên mà hai ốc đảo đó ở cạnh nhau bây giờ, mà thôi.

-Con muốn đi chơi.

Thanh thản nhiên chỉ ra ngoài bầu trời tối mù đang
mưa ầm ĩ. Hà ỉu xìu. Lâu lâu mới có lần hẹn đi chơi được với nhau, vậy
mà ông trời nhằm đúng ngày hôm nay giáng cho trận mưa đầu mùa, cuối
cùng hai đứa về nhà Thanh ăn bánh ngọt. Từ đấy Thanh ôm bé computer như
keo dán sắt, mặc Hà lăn trên giường, lăn đi đâu thì lăn.

Thanh nhìn dáng vẻ mèo ướt của nó, rồi quay lại màn hình máy tính.

-Có muốn xem đống hình chụp tự sướng không photoshop của mẹ không?

Mắt nó sáng lên ngay lập tức.

***

Ngày chủ nhật.

Hà lại nằm lăn lóc trên giường ở nhà nó, nhưng bây
giờ nó không chỉ lăn chơi. Nó đang cố nhớ từng góc phòng, từng mảng
tường. Khung cửa sổ rộng, bên cạnh bàn họ nhỏ, bày bừa tranh, truyện
xen lân sách vở vứt lung tung. Tủ quần áo dán chi chít poster nhân vật
hoạt hình, những mảng keo còn dính đầy ở thành, ở ngăn kéo. Kệ truyện
đã lên được kỉ lục một ngàn cuốn của nó nằm lừng lững chiếm hẳn một
góc. Sàn nhà lát gạch trắng. Cánh cửa mà mười lăm phút nữa mẹ nó sẽ mở
ra và đưa cho nó cốc nước cam cùng một đĩa táo ăn tráng miệng buổi
tối...

Tiếng chuông gió leng keng trong căn phòng im lặng,
nơi đứa con gái nhỏ đang muốn khắc hết những chi tiết yêu thương năm
năm trời vào lòng. Hà đưa cánh tay lên trán. Cánh tay trắng che hết tầm
nhìn, nó đang thử, nếu không nhìn nữa, nó sẽ nhớ được bao nhiêu.

Cảm giác ươn ướt trên triền mi làm con bé phát
hoảng. Hà vớ vội chiếc điện thoại bàn rời, chạy ra ngoài ban công. Ngón
tay mảnh bấm liên tiếp số điện thoại nó đã thuộc lòng.

-Alô?

-Dạ cho cháu gặp bạn Thanh ạ.

-Mẹ đây, sao con?

Thanh luôn nhận ra tiếng của nó. Nó đã từng thử
nhiều lần đổi giọng, làm méo âm, bịt mũi, tất cả chỉ nhận được tiếng
Thanh thản nhiên chỉ đích danh nó.

-Thanh à, con đây. Nói chuyện với con.

Đầu dây bên kia im lặng trong vài phút, rồi có giọng bình thản.

-Ừ làm sao?

Hà nín thinh, nhìn ra ngoài trời tối đen, mù mịt.
Không nhớ là bao lâu, nhưng cả hai đã không nói gì trên điện thoại một
thời gian dài bằng cả bóng đêm trước mặt nó lúc ấy. Chợt có giọt nước
rớt xuống trước mặt Hà, rồi hai giọt, ba giọt, cả trời mưa ập xuống, ào
ạt. Tiếng rào rạo cũng phát ra từ ống nghe, cho Hà biết nơi Thanh cũng
đang mưa.

-Thanh à, trời đang mưa.

-Ừ.

-Mưa to lắm.

-Ừ.

-Không nói gì được ngoài ừ à?

-Ừ.

Tiếng Hà nấc nghẹn.

-Nói gì đi, Thanh.

Mưa rơi từ chiếc điện thoại bàn bên tai Hà, rồi chất giọng bình thản của Thanh lại vang lên lặng lẽ.

-Nói gì bây giờ?

***

Thanh đèo Hà đi mua nhẫn đôi trong một ngày nắng
nóng của Hà Nội. Hà ríu rít đằng sau, nói là phải mua giống nhau, phải
đeo ngón áp út bàn tay trái để lừa tất cả những đứa con trai nhăm nhe
đến gần Thanh (nếu có). Thanh duyệt ý kiến một, nhưng ý kiến hai bị xét
trượt không thương tiếc trước giọng nheo nhéo phản đối của Hà.

-Đi mà.

-Không thích là không thích.

-Đi... Một lần thôi.

-Mấy lần một lần thôi rồi. Không.

Hà nhăn nhó, lẩm bẩm nói Thanh ki bo không thương
bạn bè blah blah... Rồi Thanh tự nhiên thấy Hà im lặng. Xe đạp đang
lướt qua con đường nơi có trường cấp II của hai đứa nằm yên bình, xao
xác.

Hà và Thanh học chung năm cuối cấp I và cả cấp II,
đến năm cấp III thì khác trường. Thanh không có chủ ý quá thân với bạn
cấp III, chỉ vừa đủ để giao tiếp, vốn tính nó là như thế. Nhưng Hà thì
gặp khó khăn thật sự. Cá tính kì quặc và bàng quan của con bé, cộng
thêm thích gì nói nấy một cách hồn nhiên kèm thản nhiên làm nó bị tách
biệt với lớp, tệ hơn, bị tẩy chay.

Đối với Hà, chuyện bị tẩy chay không trở thành một
vấn đề lớn, nó vẫn đạt đủ thành tích để đứng trong top của lớp, nhờ môn
tiếng Anh điểm rất cao, các điểm khác thuộc trung bình khá không đến
nỗi quá tệ (trừ môn toán và văn thực sự tệ). Vấn đề của Hà là Thanh và
những gì thuộc về quá khứ. Hà không quan tâm việc nó không có bạn ở
trường cấp III, vì tất cả thứ nó cần là Thanh. Nó không chịu được việc
không có Thanh ở bên nó, thậm chí thấy khủng hoảng thật sự. Ở cấp II
chính nó cũng không có nhiều bạn, chỉ có Thanh và một hai đứa thân
thân. Dần dần Hà cũng đã làm quen được với môi trường, nhưng ánh mắt xa
xôi của nó dán chặt vào Thanh mỗi lần gặp nhau, cho Thanh biết, hồn nó
vẫn nằm ở quá khứ những ngày cấp II miên man gió.

-Này.

Câu gọi đột ngột của Hà làm Thanh hơi giật mình. Ngôi trường đã khuất một đoạn xa.

-Nói gì với con đi Thanh.

-Nói gì bây giờ?

Hà cười nhạt vài tiếng. Bỗng Thanh thấy không chỉ
ngôi trường, giọng đứa bạn nhỏ con phía sau lưng mình cũng xa xôi,
loang loãng và mờ mịt như đang ở phía cuối con phố dài.

-Nói gì cũng được.

***

Thanh thả Hà ở bến xe buýt. Vì nhà Hà khá xa nên Thanh ko thể đèo về tận nơi, nó chỉ có thể đưa Hà đến bến xe buýt gần nhà nó.

-Hôm nay mệt nhỉ, đi tìm bốn trụ sở Pnj mới tìm được một cặp nhẫn đôi giống nhau.
Hà vừa nói, vừa thích thú xoay xoay chiếc nhẫn mới kinh cong trên ngón áp út tay phải.
Bươm bướm trên tim 090215tsanh12


-Ai mới là người phải đèo chứ, đã thế ngồi cũng chẳng yên.

Nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt nhỏ của Hà, làm
câu cằn nhằn của Thanh cũng biến thành một nụ cười nhỏ khác. Hà nhìn
chăm chăm vào chiếc nhẫn nhỏ trên tay, rồi nhìn qua tay Thanh nơi có
chiếc nhẫn giống hệt. Im lặng lại chiếm một khoảng thời gian và không
gian giữa hai đứa con gái, một lần nữa.

-Vậy thôi Thanh về trước đi, con đứng chờ xe buýt.

Giọng Hà hơi lạc đi. Thanh nhận ra nhưng để yên như thế. Có những thứ không nên chạm vào, nếu không, nó sẽ vỡ tan.

-Ừ, thế chào nhau ở đây nhé.

Hà gật đầu. Thanh nhìn đôi mắt cụp xuống, giả vờ
ngắm chiếc nhẫn. Thanh không thể thấy được Hà đang có biểu hiện gì, vì
Thanh cao hơn Hà nhiều, chỉ cần Hà không ngẩng lên nói chuyện với nó mà
cúi xuống, mái tóc dài của Hà sẽ che hết khuôn mặt tròn trắng ngần.

Thanh hít một hơi sâu.

-Đi du học vui vẻ nhé.

Hà không gật đầu. Đôi mắt đen vẫn cụp xuống, đôi tay
buông thả, ko che giấu nữa. Che giấu cảm xúc trước mặt Thanh chưa bao
giờ thành công đối với nó. Và sẽ không bao giờ như thế.

-Thanh.

Tiếng Hà vang lên rào rạo, như tiếng mưa trong điện thoại.

-Nói gì với con đi.

Im lặng.

-"Nhất định phải hạnh phúc nhé".

Hà bất ngờ ngửng đầu lên. Thanh đang mỉm cười thật hiền, như cái cách Thanh đôi khi vẫn thưởng cho nó đôi chút vu vơ.

-Trong Nana.

Cuốn truyện nó hay đọc ở nhà Thanh.

Hà nắm chặt ngón tay mang nhẫn, nở một nụ cười trở lại, rạng rỡ.

-Ừ, trong Nana.

***

Trên máy bay rời Hà Nội đêm mưa, có con bé mười sáu
tuổi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, gục mặt xuống vùi trong lớp chăn
phát cho khách đi hàng không qua đêm, khóc đẫm nước mắt. Cái tính trẻ
con của đứa con gái nhỏ con mặt non choẹt ấy, không thay đổi được.

Trong căn phòng nhỏ giữa Hà Nội đêm mưa, có con bé
mười sáu tuổi khác nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính với bản dịch
tiếp tục chậm deadline, khuôn mặt sáng lấp loáng phản chiếu đèn bàn.
Cái tính thờ ơ của đứa con gái cao lêu nghêu, vẻ ngoài lớn trước tuổi
ấy, cũng không thay đổi được. Trên tay nó mân mê một chiếc nhẫn.

Giọt nước mắt nhỏ rơi trên khuôn mặt nó. Một, rồi
hai, ba... như giọt nước đầu cơn mưa hè Hà Nội, cái lúc nó vẫn ngồi như
thế này, tư thế như thế này, bên cạnh là một con bé khác mang màu nỗi
nhớ.

Hai chiếc nhân trên tay cả hai đứa con gái, giống y hệt nhau.

Hình một con bươm bướm bạc đậu trên tim.

England

1h22' 04/02/2009

1 năm 6 tháng kể từ ngày hôm ấy


Về Đầu Trang Go down
 
Bươm bướm trên tim
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Món quà tuyệt nhất trên đời
» Nghệ thuật 3D trên đường phố
» Serious Sam: The Second Encounter ( đánh giá 9.1 điểm trên gamepsot)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trang Chủ :: Color Of Life :: Teen Story - Truyện for Teen-
Chuyển đến